Khi ngành công nghiệp bán dẫn được coi là trụ cột của nền kinh tế số, câu hỏi đặt ra không chỉ là đầu tư bao nhiêu, mà là đầu tư cho ai. Theo các chuyên gia, muốn tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam phải bắt đầu từ nơi tưởng chừng xa nhất với sản xuất – đó là giảng đường. Chỉ khi giáo dục được xem là nền tảng, chiến lược phát triển bán dẫn mới có thể đi vào chiều sâu và tạo ra giá trị bền vững.
Khoảng trống nhân lực là điểm nghẽn của ngành
Ngành bán dẫn thế giới đang tái cấu trúc mạnh mẽ các nước như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và châu Âu đẩy mạnh tự chủ công nghệ, Ấn Độ, Singapore đầu tư cho đào tạo thiết kế chip. Trong bối cảnh đó, Việt Nam với lợi thế dân số trẻ và hệ thống đại học kỹ thuật phát triển nhanh đang có cơ hội lớn để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, nếu đi đúng hướng.
Theo các chuyên gia, hiện Việt Nam chỉ có khoảng 5.000 người làm việc trong lĩnh vực vi mạch, trong khi đến năm 2030, con số này cần gấp 10 lần. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở số lượng mà ở chất lượng đào tạo. Ở nhiều trường kỹ thuật, ngành bán dẫn vẫn là lĩnh vực mới, chương trình học chưa đồng bộ, phòng thí nghiệm thiếu chuẩn và giảng viên ít cơ hội tiếp cận công nghệ thực tế.
PGS.TS Lê Đức Hùng, Trưởng Bộ môn Điện tử, Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), cho biết: “Bán dẫn là lĩnh vực thay đổi từng ngày. Nếu không đầu tư vào người dạy, sẽ không thể có người học giỏi.” Hay ý kiến của TS Nguyễn Hữu Khánh Nhân (Đại học Tôn Đức Thắng) cho rằng: “Muốn có kỹ sư giỏi, cần trao quyền tự chủ và đầu tư thực chất cho các trường. Mỗi trường nên xác định rõ thế mạnh riêng nơi chuyên về thiết kế, nơi tập trung kiểm thử hoặc mô phỏng.”
Thực tế, một số trường như Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học FPT đã hợp tác với doanh nghiệp, hình thành trung tâm thiết kế vi mạch giúp sinh viên học trong môi trường sản xuất. Tuy nhiên, các mô hình này vẫn mang tính đơn lẻ, thiếu sự kết nối hệ thống.
Ông Lê Thắng Lợi, Giám đốc Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam (Bộ GD&ĐT), nhận định: “Cần có chiến lược tổng thể về nhân lực bán dẫn, xác định vai trò của từng trường và gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Nếu không, đào tạo vẫn dàn trải, người giỏi nghiên cứu thiếu nơi thực hành, người giỏi thực hành lại thiếu nền tảng lý thuyết.”
Khoảng trống nhân lực vì thế không chỉ là thách thức của giáo dục, mà còn là giới hạn phát triển của doanh nghiệp. Bởi dù có nguồn vốn lớn, nếu thiếu con người làm chủ công nghệ, ngành bán dẫn vẫn khó cất cánh.
Đầu tư từ giảng đường là con đường dài hơi và bền vững
Theo TS David Nghiêm, Nhà sáng lập Global Wireless Technology (Mỹ) chia sẻ: “Việt Nam không nhất thiết phải đầu tư hàng tỷ USD xây nhà máy sản xuất chip. Điều cần là đào tạo đội ngũ thiết kế – khâu có giá trị trí tuệ cao, chi phí thấp và dễ hội nhập toàn cầu.”
Nhiều chuyên gia trong nước đồng tình rằng Việt Nam nên chọn điểm rơi chiến lược tập trung vào thiết kế và nghiên cứu thay vì sản xuất nặng vốn. Để làm được điều đó, cần đẩy mạnh đào tạo liên ngành, kết hợp điện tử, khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và vật lý.
PGS.TS Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện Công nghệ và Giáo dục trí tuệ tổng quát mới (IGNITE), nhận xét điểm yếu lớn nhất của Việt Nam không phải hạ tầng, mà là thiếu lực lượng R&D đủ năng lực dẫn dắt hệ sinh thái. Cần cơ chế đặc thù để hình thành đội ngũ tổng công trình sư là người có thể thiết kế tầm nhìn công nghệ.
Theo ông, các trường đại học phải là trung tâm trong chiến lược bán dẫn quốc gia. Nhà nước cần thúc đẩy mô hình doanh nghiệp – trường học – viện nghiên cứu để gắn kết đào tạo và chuyển giao công nghệ. Khi đó, sinh viên không chỉ học lý thuyết mà còn được rèn kỹ năng sáng tạo, thực hành và nghiên cứu thực tế.
Một số đề xuất đáng chú ý được đưa ra mở rộng học bổng cho sinh viên ngành bán dẫn, xây dựng phòng thí nghiệm liên kết dùng chung, khuyến khích giảng viên trẻ thực tập hoặc trao đổi học thuật ở nước ngoài.
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh việc mở rộng học bổng cho sinh viên ngành bán dẫn, phát triển các phòng thí nghiệm liên kết giữa các trường và tạo cơ hội cho giảng viên trẻ thực tập, trao đổi học thuật quốc tế. Như PGS.TS Lê Đức Hùng nhận định, đầu tư vào giảng viên hôm nay chính là đặt nền móng cho công nghệ của đất nước trong tương lai.
Con người luôn là trung tâm của mọi chiến lược phát triển. Trong ngành bán dẫn, nơi đòi hỏi sự tinh thông, sáng tạo và kiên nhẫn, chất lượng nhân lực quyết định thành bại. Chỉ khi các trường đại học được trao quyền, nhận được sự tin tưởng và đầu tư đầy đủ, “giấc mơ con chip Việt Nam” mới không còn là lý thuyết, mà hiện hữu trong từng giờ học, từng dự án nghiên cứu, từng ý tưởng của sinh viên hôm nay./.
Nguồn: NLNTV
Từ nghệ sĩ nổi tiếng đến trưởng bản vùng cao, từ chiến sĩ công an trong bệnh viện đến những người dám hy sinh vì cộng đồng – 20 gương mặt tiêu biểu vừa được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh trong Gala “Thanh niên sống đẹp” 2025, như những ngọn lửa âm thầm thắp sáng tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Việt.
Ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Phenikaa và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vicostone vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố là ứng viên giáo sư ngành Cơ khí động lực năm 2025.
Không ngại khó khăn, gian khổ, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thu Nga đã chọn một con đường ít người đi mang con chữ và tình yêu thương đến với những đứa trẻ vùng sâu xa.
Sinh ra đã không nhìn thấy ánh sáng, nhưng Nguyễn Đức Thiện (SN 2000, thường được gọi “Thiện sáo”) chưa bao giờ để bóng tối trở thành giới hạn của đời mình. Với cây sáo, cây đàn piano, Thiện biến âm nhạc thành đôi mắt, thành con đường để bước ra thế giới và khẳng định bản thân.
Sau 10 năm thực hiện nâng chuẩn giảng viên, đến nay, tình trạng “cơm chấm cơm” (tốt nghiệp ĐH dạy sinh viên ĐH) gần như không còn. Tuy nhiên, tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ (TS) vẫn chưa cao.