
Theo UBND TP.HCM, lý do chính của đề xuất này xuất phát từ thực trạng các cơ quan hành chính đang phân tán ở nhiều địa điểm khác nhau, nhiều trụ sở cũ xuống cấp, gây khó khăn cho việc phối hợp công tác cũng như phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc xây dựng một trung tâm tập trung được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả chỉ đạo – điều hành, đồng thời hiện đại hóa bộ máy hành chính.
Bên cạnh đó, thành phố đã cân nhắc ba phương án địa điểm: Mở rộng khu trụ sở UBND TP.Thủ Đức (cũ) với diện tích khoảng 7,7 ha; Khu đất xi măng Hà Tiên – Trường Thọ rộng từ 11,6 ha đến 19,6 ha; Cụm lô đất giáp đường Tố Hữu tại Thủ Thiêm, diện tích khoảng 9,6 ha, nằm ngay cạnh hồ trung tâm.
Đặc biệt, phương án Thủ Thiêm được đánh giá có lợi thế về hạ tầng và kết nối bởi, mặt bằng đã sẵn sàng, dễ dàng tiếp cận qua cầu Thủ Thiêm 2, đại lộ Vòng Cung, hầm sông Sài Gòn và các trục giao thông chính. Tuy nhiên, vị trí này hiện được quy hoạch cho chức năng giáo dục – văn hóa – hỗn hợp, nên nếu lựa chọn sẽ phải điều chỉnh đồ án quy hoạch.
Nếu được chấp thuận, công trình dự kiến khởi công đầu năm 2026, bố trí chỗ làm việc cho khoảng 7.000 cán bộ, công chức; đến năm 2030, định hướng tinh giản biên chế còn khoảng 5.900 người.
Từ ngày 1/7/2025, TP.HCM mới sẽ chính thức vận hành sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, tạo ra đơn vị hành chính có diện tích hơn 6.772 km², dân số trên 14 triệu người, gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã. Khoảng 7.000 công chức sẽ làm việc tại các cơ quan nhà nước, đặt ra yêu cầu cấp thiết về một đầu mối hành chính tập trung. So với các đô thị trong khu vực, quy mô không gian mới của TP.HCM lớn gần gấp 10 lần Singapore. Theo số liệu SingStat, diện tích Singapore đến cuối năm 2024 là khoảng 735,7 km², trong khi TP.HCM sau sáp nhập đạt 6.772 km², tức lớn hơn khoảng 9,2 lần. Khoảng cách này cho thấy thách thức rất lớn về tổ chức không gian và hạ tầng hành chính.

Theo đó, trung tâm hành chính mới sẽ sử dụng vốn đầu tư công, được thiết kế theo mô hình không gian làm việc tập trung, kèm theo các tiện ích phụ trợ như dịch vụ công, quảng trường, mảng xanh, bãi đỗ xe. Công trình cũng sẽ kết nối với các tuyến metro, trục giao thông hướng ra sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.
Phương án Thủ Thiêm đặt ra nhiều yêu cầu xử lý, nếu sử dụng một phần công viên hồ trung tâm sẽ làm giảm quỹ cây xanh; đồng thời cần đánh giá kỹ tác động về giao thông và môi trường. Ngược lại, phương án Trường Thọ có ưu thế diện tích lớn (mở rộng lên khoảng 19,6 ha, gần tuyến Metro số 1) nhưng lại vướng vấn đề xử lý đất công nghiệp, ô nhiễm và thời gian chuẩn bị dài hơn.
Xét tổng thể, đề xuất đặt trung tâm hành chính tại hồ trung tâm Thủ Thiêm cho thấy TP.HCM đang hướng đến mô hình “một cửa – một điểm đến” ở quy mô siêu đô thị. Với diện tích gần gấp 10 lần Singapore, việc tập trung đầu mối, số hóa quy trình, kết nối giao thông đa phương thức sẽ là chìa khóa nâng chất lượng dịch vụ công trong thập niên tới.
Tuy nhiên, các phương án kiến trúc cần được cân nhắc từ dạng cụm công trình thấp tầng trải dài đến tòa nhà cao tầng tạo điểm nhấn, bảo đảm cả công năng lẫn mỹ quan, phù hợp vị thế đô thị đặc biệt.
Nguồn: DNKTX